Canh Xuân phú

Thơ hay không chỉ ở thần mà còn ở tứ ở luật, bài thơ sau đây coi như có cả 3 yếu tố, đọc xuôi đọc ngược đều thành thơ hay, post mọi người đọc vui cho biết 🙂

nature_shine.jpg
Canh Xuân

1A. Đọc xuôi:

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười

1B. Đọc ngược:

Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi Thắm sắc Xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta
Continue reading

Cảm thu

Bốn mùa tuần hoàn, mỗi mùa mỗi thức, như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm xưa từng nhàn ngâm: Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao. Thuận theo tự nhiên, mùa này nước mình trời đã sang thu.

lb.jpg
(The autumn’s falling dow – Flickr photo by ghia_sua_hn)

Tớ bị dính một trận ốm không mong muốn xíu nào, nhưng cũng vì thế lại có thời gian ngâm cứu văn chương thay cho email, đọc thấy văn sĩ nước ta dành cho mùa thu nhiều tình cảm vừa hay vừa lạ, có lẽ là do cái nhạy cảm của thời tiết chăng ❗ tiện trích để mọi người cùng xem 🙂 Một trong những bài hay nhất có lẽ là Thu cảm của Phạm Công Trứ:

    Mướp tàn sen cũng đi tu
    Lá tre đã thả một mùa heo may
    Con sông không ốm mà gầy
    Mắt em chưa tối mà đầy hoàng hôn …

Continue reading

Bảo Sinh – Nuôi chó, làm thơ

Nguyễn Bảo Sinh, Đồng Đức Bốn cùng Bùi Giáng rất xứng đáng với danh hiệu mà người đọc xưng tụng: “Nhà thơ dân gian”. Điểm chung của thơ các ông là sự thông thoáng, thuần khiết, vần điệu, và đặc biệt là chứa đựng yếu tố triết lý mộc mạc và sâu sắc. Trước thời các ông, có lẽ chỉ có thơ Nguyễn Bính là có được thành công này. Nhiều bài thơ của các ông sáng tác còn bị nhầm là ca dao, có lẽ cũng là do tính thuần khiết và trí tuệ của chúng.

Bao SinhTản mạn đôi dòng về cuộc đời của nhà thơ Bảo Sinh. Gọi ông là nhà thơ có lẽ là chưa đầy đủ, người ta còn gọi ông với hỗn danh là “Sinh chó“. Kẻ hậu bối không dám có bình luận gì, xin chép lại vài truyện về ông theo những điều tham khảo được mà thôi. Nguyễn Bảo Sinh năm nay đã qua lục tuần, sinh trong 1 gia đình Hà Nội gốc, hiện giờ ông đang sống tại ngõ Bảo Sinh, phường Trương Định, Hà Nội. Ông đắc ý ví von: “Dân ăn chơi Hà Nội có ba Bảo: Bảo Tín chơi vàng bạc, Bảo Sơn chơi khách sạn, Bảo Sinh chơi chó mèo”.
Continue reading