Thập mục ngưu đồ

Năm Sửu nói chuyện là trâu là phải đạo nhưng lựa truyện thì vô cùng, chọn tích xưa thì vô tận nên cứ tùy duyên mà viết; bài này là nhắm giới thiệu 10 bức họa chăn trâu nổi tiếng (Thập mục ngưu đồ) lưu truyền trong dân gian.

Sách viết 10 bức họa này không biết ai vẽ, không rành khởi thủy từ đời nào, nhưng đều là trí tuệ người xưa, đến thời nhà Tống thì mới được hệ thống lại và xuất hiện những kiến giải đề từ cho mỗi bức.

2009nqct.jpg

Thập mục ngưu đồ phổ biến theo 2 trường phái vẽ: phái Đại Thừa và phái Thiền Tông. Tuy vẽ có khác nhau nhưng cả 2 bộ tranh đều toát lên tinh thần chung là chỉ quá trình học đạo tu tâm của người cũng như việc chăn trâu, từ khi tâm không thuần rồi phát nguyện, cho đến lúc giác ngộ và tâm bình thường để quay lại với đời thế tục. Có thể xem là trước tự thắng bản năng mình, sau đến tự tri, cuối cùng chi để tự tại 🙂

Dưới đây là so sánh đối chiếu giữa 2 bộ tranh: tmnd.jpg

Tranh Đại ThừaTranh Thiền Tông
1. Chưa chăn —– 1. Tìm trâu
2. Mới chăn ——- 2. Thấy dấu
3. Chịu phép —— 3. Thấy trâu
4. Quay đầu —— 4. Được trâu
5. Vâng chịu —— 5. Chăn trâu
6. Không ngại —– 6. Cỡi trâu về nhà
7. Tha hồ ——— 7. Quên trâu còn người
8. Cùng quên —– 8. Người trâu đều quên
9. Soi riêng ——- 9. Trở về cội nguồn
10. Dứt cả hai —- 10. Thõng tay vào chợ

Trong tranh theo lối Đại Thừa, con trâu lúc đầu mang màu đen, sau chuyển dần sang trắng, là tượng trưng cho mỗi nấc thang giác ngộ của đời người, từ lúc còn mê đến đã tỉnh, gạn lọc dần rồi đạt được tâm an. Ngược lại, tranh phái Thiền Tông lại không có sự biến đổi sắc màu, con trâu trước sau như một bởi phép tu dạy rằng người ta thành Phật là ở nội tâm chứ không phải thành lần hồi cấp bực; người ta hoặc là Phật, hoặc không là Phật mà thôi.

Dưới đây xin giới thiệu với bạn đọc 10 bức họa theo trường phái Thiền Tông để tiện tham khảo: Continue reading

Tâm tĩnh lặng

Trong suốt cuộc đời, chúng ta hiếm khi có được những giây phút cô liêu, tịch mịch. Ngay cả những khi sống một mình, cuộc đời chúng ta cũng tràn ngập với quá nhiều nguồn tác động, quá nhiều kiến thức, quá nhiều kỷ niệm của những kinh nghiệm chúng ta đã trải qua, quá nhiều lo âu, đau khổ và mâu thuẫn khiến cho tâm trí chúng ta ngày càng trì trệ, ngày càng chai lì, hoạt động một cách tẻ nhạt, chán chường.

Có bao giờ chúng ta được sống đơn độc thanh thoát chăng? Hay chúng ta luôn luôn mang theo bên mình cả cái đống bùi nhùi của quá khứ? (TVHS)

Trước đây luôn nghĩ bình tâm là phải như thế này …
calmness.jpg

… nhưng sau khi đọc truyện ngắn Tâm tĩnh lặng trên Thư viện hoa sen thấy khái niệm tâm tịnh khác nhiều so với tưởng tượng 😀 Continue reading